ĐÊM TRẮNG

Em đến thành Nam, tắt nắng chiều
Cầm hoa hồng trắng đón anh yêu
Tàu về, kẻng báo, lòng khấp khởi
Mà nào trông thấy bóng anh đâu
Có phải chăng xe đạp chửa về?
Em ngồi chờ đợi chuyến tàu khuya
Rằng anh đã hẹn đêm ba mốt
Hy vọng vẫn tràn như suối khe…
Từng phút nặng nề chậm chạp trôi
Nóng ruột, canh ba cũng đến rồi
Gián mắt nhìn qua song cửa sắt
Tìm anh trong cả thác người xuôi
Thác cạn còn trơ đá lại rồi
Cửa ga sập đóng: nhói lòng “Ôi!”
“Tàu về đâu nữa mà còn đứng?”
Tay cứng, chân run, lạnh nửa người
Cơn lốc từ đâu bỗng cuốn về
Và giông, và tố dội hồn mê
Hoa hồng tả tơi vì mưa gió
Mình em bóng rũ giữa canh khuya!
Giôn tổng gầm gừ con mắt báo
Dân phố nhớn nhác trong đêm bão
Lần mò dắt xe về chợ Rồng
Nép trong đình vắng tránh đạn, pháo.
Báo yên, còi rú, trời vừa sáng
Cả đêm nay đêm trắng trôi qua
Thân gái dặm trường buồn vô hạn
Đường về: đá nặng pooc-ba-ga!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét