Thương tiếc Đại Tướng - Người hiền

Tiếc thương Đại tướng đi rồi
Trời non nước Việt bời bời niềm đau!
Ngàn xưa cho tới muôn sau
Người như tướng Võ phải đâu dễ tìm!
Xót xa triệu triệu con tim
Hoa chung nhịp đập nỗi niềm tiếc thương.
Người về cực lạc Tây Phương
Độ trì đất nước con đường tiến lên
Mạnh giâu, vạn thuở bình yên
Gương trong Đại tướng - Người hiền - sáng soi!
Tiếc thương Đại tướng về trời
Nhân dân, nhân loại đời đời nhớ ơn!
Tượng đồng, bia đá cũng mòn
Tâm - Tài tướng Võ như non nước mình!
Trẻ già một dạ đinh ninh
Kinh cầu Đại tướng anh linh rạng ngời!
Như ngôi sao sáng giữa trời!

Giao lưu thơ tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô

Mỹ Dung đĩa 2

Bà cháu chơi trăng

Mẹ mừng cho con


Va-Ty_Căng nơi thánh đường


Giấy ủy quyền


Mẹ kính yêu


Về Sầm Sơn


Cháu là cô giáo của bà


Lá thư Đồng Lộc



Huyền thoại Đồng Lộc

Mỗi ngày một cuốn sách

Ngã ba Đồng Lộc

Nghìn năm sau chẳng thể quên
Đây miền chảo lửa, đây miền túi bom
Chiến trường giục bước quân dồn
Con đường độc đạo chon von núi đồi!
Đứng đây canh lũ giặc trời
Cắm tiêu, lấp hố cho người, xe qua
Ngày lửa bụi, đêm sương pha
Đất cày đạn xới, trời nhòa khói bom
Ngã Ba Đồng Lộc sống còn
Giữ cho huyết mạch giao thông hai miền!

Ba con dâu của mẹ

Mẹ có ba nàng dâu
Mỗi đứa ngoan một kiểu
Út ở cùng thấu hiểu
Viên thuốc đưa tận tay
Chăm sóc Mẹ hàng ngày
Cơm bưng khi Mẹ ốm!
Áo quần không sợ tốn
Cứ thích mắt là mua
Mẹ xót, bảo:"Mua vừa
Kẻo Mẹ dùng sao hết?"

Cảm thông


Thư viết tay của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp


Khúc hát lời ru - tình thơ đồng điệu

Huyền thoại Đồng Lộc



Cảm xúc trước lưu bút của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên gốm Chu Đậu

Về thăm Chu Đậu sáng thu nay
Họa tiết, men lam - tôi ngất ngây!
Bỗng thấy trên bình Hình Đại Tướng
Và Người Lưu Bút Chữ Vàng đây!

Bác Hồ - danh nhân văn hóa


Về Côn Đảo

Bồng bềnh mây trắng lững lờ trôi
Côn Đảo thân yêu đã đến rồi!
Nhớ người Cách mạng xưa tranh đấu
Đổ máu xương, vượt muôn dặm khơi!

Thu trấn quốc


Người kỹ sư tâm hồn




Tập sách đã biên tập


Các tập Ký đã xuất bản



Sáng Côn Minh

Vầng dương đỏ rạng phía chân trời
Mây trắng, mây xanh lơ lững trôi
Một sáng Côn Minh thư thái quá
Khách du xuân rộn lòng vui!

Sáng mồng 3 tết Quý Tỵ (12-02-2013)

Tiểu thuyết tái bản



Tiểu thuyết



Thăm mộ chị Võ Thị Sáu

Em đã về đây chị Sáu ơi!
Lặng bên mộ chị chẳng lên lời!
Trầm hương thành kính em thầm nguyện:
Gương Chị Anh hùng mãi sáng soi!

CHIỀU KHÔNG NHẠT NĂNG

Nhạn bay nửa vòng trái đất
Hà thành trời lất phất mưa
Nhắn về tin vui dồn dập
“Miền quê yên bình” (*) sớm trưa!

Vọng vang một thời nhung nhớ
Người đi, người ở dặm trường
Vạn trùng hóa thành gang tấc
Nghĩa tình vẹn cả đôi đường

Bên sông Thạch Hãn

Lặng thầm thắp một tuần hương
Nhớ anh giải phóng chiến trường năm xưa
Tuổi xanh gửi lại đến giờ
Cho dòng Thạch Hãn lặng lờ êm trôi!
Thuyền ai đi ngược về xuôi
Chèo khua sóng nước nhẹ thôi hỡi chèo!

25.4.2005

NHƯ ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG

Quyết giữ lòng như đóa hướng dương
Chẳng màng danh vị, lợi không vương
Cánh vàng xòe rộng bay làn gió
Nhị thắm khum tròn đọng giọt sương
Mấy độ gieo thơ nhờ bạn mến
Một đời giáo nghiệp cậy dân thương
Xuân về đã biết xuân đi mãi
Sắc dẫu phai, tâm vẫn đậm hương!


17.5.2004

SÓC SƠN ĐIỂM HẸN

Trước sân phảng phất hương cau
Bên hè lan nở, hiên sau hoa quỳnh
Ngất ngây ngày, ngất ngây đêm
Lâng lâng hồn nhẹ vui miền thôn trang
Thông reo vi vút gió ngàn
Hồ xanh ngập ánh trăng vàng xôn xao
Bõ công rày ước mai ao
Sóc Sơn điểm hẹn biết bao nghĩa tình!

Về bên mẹ


ĐÊM TRẮNG

Em đến thành Nam, tắt nắng chiều
Cầm hoa hồng trắng đón anh yêu
Tàu về, kẻng báo, lòng khấp khởi
Mà nào trông thấy bóng anh đâu
Có phải chăng xe đạp chửa về?
Em ngồi chờ đợi chuyến tàu khuya
Rằng anh đã hẹn đêm ba mốt
Hy vọng vẫn tràn như suối khe…
Từng phút nặng nề chậm chạp trôi
Nóng ruột, canh ba cũng đến rồi

Tóc ngăn tóc dài


BÔNG HOA TƯƠI

(Tặng Tươi, trường HBT)

Em là bông hoa tươi
Giữa vườn xuân nở rộ
Em ngọt ngào lễ độ
Rõ là con người ngoan
Mọi việc em lo toan
Đúng là cô gái đảm
Em nhẹ nhàng thân mật
Như một con chim lành
Chân em bước nhanh nhanh
Tay em làm tất bật
Em trải lòng chân thật
Ai mà chẳng mến yêu
Xuân về ta mượn bút
Viết tặng em mấy câu.

THƯƠNG

Thương mẹ già nấu cơm bữa sáng
Thương người về lo lắng bữa hôm
Thương chồng,thương mẹ, thương con
Làm thì thêm bệnh, nằm còn cứ thương!


1983

TÌNH QUÊ

(Tặng anh Lương Xuân Cung)

Vừa lạ, vừa quen khách đến nhà
Ân cần anh đón, nước anh pha
Tình quê chan chứa đôi mắt ấm
Mỗi bước đường về ngan ngát hoa.

Cách trở xa xôi thấy lại gần
Đồng hương, đồng nghiệp hóa nên thân
Quả mít chín cây thơm sực nức
Kẻ ở người đi vương dấu chân

Tình thơ đồng điệu


Quả hồng của Tý


HOA HỒNG TRẮNG

(Tặng Nguyễn Bạch Hồng)
Em là hoa hồng trắng
Tỏa hương thơm cho đời
Giữa chiều xuân ấm nắng
Nở nụ hồng trên môi!
Dầu ai đà khuất bóng
Trinh trắng một màu hoa
Giữ cho người xa vắng
Thương em, đắng lòng ta!

Hoa hồng trắng


ĐÈO KHE NÉT

Tàu qua Khe Nét sáng nay
Núi cao vách dựng, sương bay trắng mờ
Nhà tranh mấy mái nhấp nhô
Hừng đông – Giải lụa vắt hờ đỉnh non

27-5-1996

Em muốn anh là


HOA MUA

Bạt ngàn màu tím hoa mua
Lâng lâng nhớ lại thuở xưa cơ hàn:
Hương Khê lội suối trèo ngàn
Một thời hái củi, ngập tràn nón mua. 
27-5-1996

ƠI HUẾ!

Ơi Huế đây rồi! Huế mến yêu!
Hai cuộc trường chinh những sớm chiều
Đôi vai gánh nặng tình Nam Bắc
Mà vẫn thầm duyên, vẫn mĩ miều!

Em đi tìm anh


CẢM THÔNG

Heo hút chiều thu se lạnh
Đơn côi nghẽn lối đi về
Mắt buồn sẻ chia canh cánh
Ngỡ vầng mây ấm chở che!

4.98

THU TRẤN QUỐC

Biếc trong gợn sóng Tây Hồ
Đường vào Trấn Quốc hồn thơ dạt dào
Bồ đề bóng cả cây cao
“A di đà Phật!” ngỡ vào Thiên thai
Khách như lạc bước trần ai
Hương thu gió thoảng một mai nắng hồng
Hai hàng cau đứng song song
Phất phơ lay, để ai lòng xốn xang!

Đến hẹn lại lên



Đêm Nha Trang


MỘT NGÀY ĐÂU HÈ

Ra thế! Hôm nay đã nghỉ hè
Xe trôi về biển Normandie!
Có phải dòng ngân hà đang chảy
Để nối tình đầu nọ cuối kia?

TRÁCH

Đã biết lòng anh mãi đợi chờ
Mà sao em vẫn cứ làm ngơ?
Thu về se lạnh hây hây gió
Liễu rủ hồn anh trong bến mơ! 

Còn gì vui hơn


Các tập thơ đã xuất bản





TÝ VỀ QUÊ NGOẠI

Tý về quê ngoại
Các ông, các bà
Các dì, các cậu
Đua nhau xuýt xoa!
Rằng: “Tý thông minh!
Rằng: “Tý trắng quá!
Tý không ăn cơm
Tý chỉ ăn quả!

Chia phôi


Cảm thông


NHÂM NHI

Bên bàn đá, cạnh bờ ao
“Nhâm nhi một chút vui nào bà ơi!”
Trăng non chênh chếch lưng trời
Ông vui nâng chén, Bà ngồi thưởng trăng!
Hỏi: “Ông có muốn chị Hằng
Xuống cùng vui với cho trăng đỡ nhòm?”
“Chị Hằng để ngắm thì hơn
Có Bà, có bạn ông còn mong chi!”

LỖI HẸN

Rối lòng hết đứng lại ngồi
Nhìn cây, nhìn núi, nhìn trời trắng mưa
Biết rằng cháu đợi em chờ
Mà không ra được bây giờ làm sao!
Ngoài trời ào ạt mưa rào!
Trong mình giọt đắng cũng trào, cũng tuôn!

SÁNG HỒ BA BỂ

Đôi bờ non ngàn biêng biếc
Trắng mây đưa núi lên trời
Ba Bể mênh mang thăm thẳm
Thuyền ai như lá nhẹ trôi!

Bắc Kạn, 31.10.2001

Cảm hứng nhà sàn sóc sơn


Bàn tay vàng


Bà cháu chơi trăng


Bài ca hay nhất


ảnh kỷ niệm