Hà thành trời lất phất mưa
Nhắn về tin vui dồn dập
“Miền quê yên bình” (*) sớm trưa!
Vọng vang một thời nhung nhớ
Người đi, người ở dặm trường
Vạn trùng hóa thành gang tấc
Nghĩa tình vẹn cả đôi đường
Ai bảo bóng chiều nắng nhạt?
Vẫn rộn ràng khúc yêu thương
Vời vợi ngái xa cách mặt
Mới biết nặng lòng vẫn vương!
28.3 – 16.4.1998(*) Tên cuộc triển lãm của chồng ở Ac-hen-ti-na
0 nhận xét:
Đăng nhận xét